Friday, November 17, 2006

TÂM SỰ CỦA BỐ
TÔI LÀ TRAI TÂN...
Nghĩa là chưa vợ mặc dù vắt trên vai đã có không ít cuộc tình, ngọt ngào có, cay đắng có, nhạt nhẽo không đáng nhớ cũng có luôn. Nhưng tôi đã thật sự phát điên lên với tình yêu vào đúng cái tuổi 33, đến độ không còn thấy cần thiết cái gì trên đời nữa, cả sĩ diện lẫn những cuộc bù khú sau giờ làm việc với mấy thằng bạn thân. Nàng bằng tuổi tôi, đã có một đời chồng và một đứa con trai 10 tuổi. Nàng đẹp. Nhưng không chỉ đẹp, nàng còn dịu dàng và có tâm hồn rất nhạy cảm, đôi khi yếu đuối. Lý do vợ chồng nàng chia tay nhau thì tôi không hỏi, nàng cũng không kể. Tôi chỉ cần biết bây giờ tôi đang ngập trong hạnh phúc bên nàng, thế là đủ rồi. Tôi muốn cưới nàng ngay lập tức, khi chúng tôi mới bắt đầu quen và thấy gần gũi nhau được hơn một tháng. Còn nàng ngay lập tức trở nên lo lắng, do dự. Tình yêu nồng nàn, say đắm của tôi không đưa nàng vượt được những rào cản là dư luận xã hội. Nào là trai tân với gái đã có chồng…, nào là bố dượng chắc gì đã tử tế với con riêng của vợ…, nào là chơi bời cặp kè với nhiều em thế mà cuối cùng vớ phải chị gái già… vân vân và vân vân. Ở xã hội chúng ta, phải chăng mọi người không muốn thấy người khác hạnh phúc?
Tôi thì tôi chấp hết. Ai nói gì mặc họ. Tôi muốn chứng minh cho nàng thấy, tôi yêu nàng, tôi cũng có thể nâng niu giọt máu của nàng là thằng Tôm chứ. Và thế là năm tháng cứ trôi qua, tôi và nàng vẫn yêu nhau, cái tình yêu kỳ lạ khiến tôi vẫn không thoát khỏi cơn mộng du mà nàng thì mãi vẫn còn e sợ. Chỉ có một điều hiện hữu là con trai nàng, thằng cu Tôm, nó lớn dần lên cùng với cuộc tình của chúng tôi. Tôi chia sẻ với nó những điều bí mật của đàn ông với nhau như làm gì để cô bạn cùng bàn phải kêu lên vui sướng nhân ngày sinh nhật, hay cách làm một quả cầu cân đối có thể bay cao nhất hoặc cách dựng một bộ phim hoạt hình bằng máy tính… Tôi thức thâu đêm trông nó ở bệnh viện khi nó bị nghi là viêm màng não và cảm thấy như sống lại khi nó được trở về nhà khỏe mạnh, không hề hấn gì. Tôi thật sự cảm thấy mình có trách nhiệm với nó, cảm thấy mình đúng là một người bố với bao tình cảm dịu dàng.
Thỉnh thoảng bố đẻ của Tôm đáo qua, nó vui lắm. Nó rất yêu bố và cũng rất yêu tôi, mặc dù đó là hai thứ tình yêu hoàn toàn khác nhau – tôi cay đắng nhận ra, dù thế nào tôi vẫn chỉ là một ông chú, một người bạn của Tôm. Còn vị trí người cha trong tim nó không ai có thể thay thế được.
Một chuyện bất ngờ xảy ra khi tôi và nàng đã thống nhất chuẩn bị đám cưới. Chúng tôi đã bước vào tuổi 36, và nàng đã tin vào người đàn ông đứng đắn trong tôi, thuận tình cùng tôi kết tóc trăm năm. Đùng một cái, một buổi chiều, tôi đến nhà thì thấy thằng Tôm chạy ra, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc: “Chú đừng vào. à, chú cho con đi lên Hồ Tây đi!”. Tôi hiểu ngay có chuyện. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy bóng bố đẻ Tôm đang đứng lên ngồi xuống vẻ bất an. Tối hôm đó nàng gọi cho tôi, giọng như sắp khóc: “Anh đừng đến. Mấy hôm nữa em gọi lại cho anh!”
Khỏi phải nói tôi đã hoang mang như thế nào trong những ngày chờ đợi tiếng chuông điện thoại của nàng. Cuối cùng tôi cũng biết được sự thật rằng một ngày đẹp trời, chồng cũ của nàng cảm thấy hối hận về những lỗi lầm trước kia của mình, thấy yêu nhớ thằng con trai. Mà cũng có thể vì nghe tin nàng sắp đi bước nữa với tôi nên anh ta, mặc dù đã có vợ mới được hai năm, lại muốn quay trở về với nàng và thằng Tôm. Tôi có thể tưởng tượng được thằng Tôm chắc là sung sướng lắm. Còn nàng, không hiểu nàng có vì con mà chấp nhận bố nó (chí ít tôi cũng hy vọng rằng nàng có thể quyết định điều đó không phải vì còn yêu anh ta)?
... Đã 10 năm trôi qua, tôi đã quên cảm giác đau đớn, hẫng hụt của những ngày mùa Thu năm ấy. Tôi giờ đây có một gia đình hạnh phúc, một người vợ xinh đẹp, dịu ngọt, luôn nhìn tôi tin cậy, hai đứa con - một trai, một gái – tính nết và gương mặt chẳng giống nhau tẹo nào, nhưng chúng có chung một tình cảm là yêu mến, ngưỡng mộ tôi. Thằng anh năm nay đã tốt nghiệp đại học, nó ôm ấp ước mơ trở thành người dựng phim hoạt hình cho trẻ nhỏ và nó đang thực hiện từng bước mơ ước ấy. Chắc hẳn các bạn đã đoán ra, con trai của tôi là thằng Tôm! Vâng, chuyện tình yêu của tôi với nàng dạo nọ đã kết thúc có hậu. Tôi không muốn kể với các bạn những dằn vặt của vợ tôi cũng như những đêm thức trắng của tôi hồi ấy. Chỉ nhớ, sau này, vợ tôi kể, thằng Tôm 13 tuổi như già hẳn đi, nó bảo: “Mẹ ơi, mẹ hạnh phúc thì con mới vui được. Con yêu bố lắm. Nhưng con muốn mẹ hạnh phúc!”.
Ôi, giá như tôi là bố đẻ của thằng Tôm thì chắc nó không phải sớm trở thành người lớn như thế! Nhưng nói chuyện “giá như” mà làm gì! Cuộc sống muôn màu muôn vẻ và kỳ ảo vì nó chứa đựng cả nỗi đau khổ và nguồn hạnh phúc. Trải qua những đắng cay, hạnh phúc lại ngọt ngào hơn gấp bội.
Nguyễn Vũ Hải

No comments: