Friday, November 17, 2006

TRUYỆN NGẮN
Chu Hải Lượng (TQ)
VỀ NHÀ KHÔNG CẦN LÝ DO
Hôm người đàn ông đi công tác, thị trấn nhỏ tuyết bắt đầu rơi ngày một dày. Người ta bảo mấy chục năm rồi mới có đợt tuyết rơi nhiều như thế, rơi suốt cả nửa tháng trời.
Người đàn ông sau khi làm xong công chuyện, vội vội vàng vàng trở về nhà. Anh phải xuống ga tàu hoả ở thành phố cách nhà gần 200km, rồi đi xe ôtô khách về nhà, anh chạy vào bến xe mua vé và được thông báo rằng mọi chuyến xe đi về hướng thị trấn nhà anh đều đã bị ngưng lại vì tuyết quá dày. Người đàn ông đành phải ở lại trong khách sạn, nhưng đứng ngồi không yên. Mặc dù khách sạn cách xa nhà 200km nhưng anh cảm thấy gần như một tấc, anh thấy mình như đang bị nhốt ở ngay ngoài cửa căn nhà thân yêu.
Người đàn ông gọi điện về cho vợ, nói mình không thể về được vì tuyết dày quá xe không chạy được. Người vợ hỏi: “Phải đợi bao lâu ?” Người đàn ông trả lời: “Anh không biết…cái thời tiết khỉ gió này.” “Thôi, em không sao đâu, anh cứ nghỉ tạm ở đó, bao giờ thông xe thì về. Mỗi ngày điện cho em 1 lần là được rồi.” “Đành phải vậy thôi.” Đặt ống nghe xuống, người đàn ông mở ví tiền ra, lặng lẽ ngắm ảnh vợ.
Trời mới tờ mờ sáng, bên ngoài trời lạnh thấu đến tận xương, ở trong căn phòng có lò sưởi ấm áp, người đàn ông lòng như lửa đốt.
Nơi thị trấn nhỏ tuyết vẫn rơi, những bông tuyết thật to, khắp mặt đấy cứ lớp này chồng lên lớp kia, trời đã sáng dần lên, người vợ trẻ vẫn chưa ngủ, ngồi trên ghế sôpha với cái điều khiển từ xa và không ngừng chuyển kênh. Căn phòng đã đóng kín cửa nhưng vẫn nghe tiếng gió ù ù bên ngoài. Chị cũng không thể ngồi yên được nữa, kéo rèm nhìn ra ngoài cửa kính, nghĩ về người chồng ở xa, không biết tối qua anh đã ăn gì ? có lạnh không ?
Có tiếng gõ cửa, vội vàng nhưng tiếng gõ gọn, rõ và chắc nịch, tiếng gõ như vậy chỉ có thể là của người đàn ông ấy, chồng chị. Chị lao về phía cửa, vừa mở cửa vừa hỏi đúng một câu: “Sao anh lại về lúc này ?”. Qủa nhiên, đúng là chồng chị, đứng chắn hết cả cửa lớn, thẳng như một khúc gỗ chỉ có miệng và mắt là cười rất tươi. Còn nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, còn khắp người anh là tuyết, trông anh như một ông già tuyết từ trên trời rơi xuống.
Chị giúp anh phủi tuyết trên quần áo, đón lấy túi đồ nặng trịch trên tay anh, đưa cho anh đôi dép bông ấm áp đi trong nhà. Rồi đôi tay nhỏ bé của chị bọc lấy đôi bàn tay thô nháp lạnh cóng của anh: “Sao anh lại về giờ này ? Thông xe rồi à ?” “Chưa, cả thế giới này đều chưa thông.” “Thế sao anh về được ?” “Bay, anh bay về đấy chứ.”
Đương nhiên là không phải người đàn ông ấy đi máy bay về. Anh đã gọi một xe tắcxi, đưa ra giá thật cao để người ta chở anh. Nhưng người tài xế từ chối: “Anh có trả tôi bao nhiêu tiền tôi cũng chịu, chỉ đi được nửa đường là tắc thôi, lan can hai bên đường đều bị tuyết vùi hết cả, dày lắm.” “Mặc kệ, anh chỉ cần lo lái xe thôi. Lái đến khi nào xe không thể đi tiếp được nữa thì thôi.” “Thế rồi bỏ anh lại dọc đường à ?” “Không sao, nửa đường còn lại tôi sẽ đi bộ về.”
Chiếc xe tắcxi cũng đưa được anh đi hết 1/2 quãng đường. Người đàn ông xuống xe, khoác túi đồ trên vai hướng về phía thị trấn nhỏ. Trời rất lạnh, bước chân lún sâu xuống tuyết, gió lại lớn cứ thổi bông tuyết đập vào mặt khiến anh không mở nổi mắt. Có những đoạn người đàn ông gần như bò trên mặt tuyết. Không nhớ nổi đã đi trong bao lâu, bị ngã bao nhiêu lần, cuối cùng, người đàn ông cũng nhìn thấy ánh điện trong căn nhà mình. Anh mỉm cười một mình, anh biết người phụ nữ của anh vẫn đợi anh về.
Người đàn ông không gõ cửa ngay, anh đứng dưới mái hiên gần 10 phút, để khôi phục thể lực, sắc mặt hồng hào trở lại. Anh không muốn vợ trông thấy bộ dạng thất thểu của mình.
Người phụ nữ vừa nấu cho chồng bát mì vừa tự hào lắng tai nghe những điều chồng kể. Đêm nay chị cứ cuống quýt hết cả lên, hết chạy vào phòng ngủ xem nhiệt độ phòng đã ấm lên chưa, lại chạy vào phòng tắm xem bồn nước nóng trong đó đã đủ nóng chưa, lại chạy ra phòng khách với chồng: “Anh ngốc thật, anh đúng là ngốc thật.” Nói rồi, nước mắt chị đã lưng tròng.
Người đàn ông ăn no rồi tắm rửa sạch sẽ và ngồi uống cốc trà gừng. Người vợ nhìn sâu vào mắt chồng: “Sao anh cứ nhất định phải về vội thế ?” “Anh biết em sợ phải ở nhà một mình buổi tối.” “Em ở nhà một mình đã hai tuần rồi, quan trọng gì nữa, em đã quen rồi.” “Hôm nay là sinh nhật em mà ! Anh đã hứa trước với em là sinh nhật em anh sẽ rửa bát mà.” Người vợ úp mặt vào ngực chồng để giấu giọt nước mắt đã trào ra: “Anh ngốc thật, đi bộ trong tuyết gần 100km, ngã sấp ngã ngửa bao nhiêu lần, chỉ để về rửa mấy cái bát. Anh điên thật.” “Thật ra anh cũng chẳng biết nữa. Anh thấy nhớ em, anh muốn về nhà. Thế thôi. Anh muốn về nhà và không thể đợi thêm một phút nào nữa.”

HUỆ QUÂN dịch

No comments: